Ngày cha đi nhận sứ vụ mới – Tâm sự của một huynh trưởng | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Ngày cha đi nhận sứ vụ mới – Tâm sự của một huynh trưởng

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”. Nhà thơ Chế Lan Viên đã cảm nhận và cho rằng điều này như là một quy luật của cuộc sống. Khi lần đầu tiên ta đặt chân đến một mảnh đất mới, thì tự trong lòng ta sẽ cảm thấy có một cảm giác xa lạ. Nhưng rồi cùng với thời gian năm tháng ghi dấu trên bàn chân, con tim, khối óc thì mảnh đất đó đã đi vào lòng mình và lưu giữ trong tâm hồn thành những kỷ niệm không bao giờ quên!

Mảnh đất Cồn Thoi hôm nay mang đậm một hương sắc của nỗi niềm nhớ thương và lưu luyến. Bởi lẽ sau thời gian thi hành sứ vụ của người Mục tử tại giáo xứ Cồn Thoi, thì hôm nay Cha phó Giuse Hoàng Đình Từ và Cha mới Giuse Trần Văn Tiến sẽ đi nhận một sứ vụ mới tại giáo xứ Phát Diệm và giáo xứ Phúc Châu…

Khi chuyến xe bắt đầu khởi hành đoàn người tiến bước đưa tiễn các Cha đến nhiệm sở mới. Lòng tôi lại ở trên một điểm dừng của dòng thời gian và không gian bất tận. Lúc này trong tôi không chỉ là những cảm giác của nỗi buồn thương nhớ mà nó còn mang theo cả một góc ưu tư. Cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi. Đi để đến, đi để cảm, đi để sống cho một lý tưởng và chỉ khi đi bạn mới thấy nhiều điều kỳ diệu hơn nữa! Dẫu biết là như thế, nhưng không hiểu sao, lúc này con tim tôi đang bao dung cho một lòng ích kỷ lại. Tôi không muốn hai Cha rời xa nơi này…

 Suốt quãng thời gian qua, tôi được đồng hành và cùng cộng tác làm việc với hai Cha. Tôi đã học hỏi được bao điều quý giá từ nơi hai Cha, hai Cha đã cho tôi nhìn thấy một mẫu gương dấn thân phục vụ của người tông đồ theo Chúa Kitô. Cả hai Cha đã nhiệt thành với công việc cho đến những giây phút cuối cùng của sứ vụ ở tại giáo xứ Cồn Thoi. Hôm nay, mặc dù hai Cha đã rời xa giáo xứ Cồn Thoi thân yêu này, nhưng hai Cha đã ghi dấu vào tâm trí tôi một ý thức. Ý thức tinh thần trách nhiệm khi làm việc, ý thức sống của một người Huynh trưởng mà tôi đang được Chúa Kitô mặc cho mình.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia xa. Nhưng có một điều mà tôi luôn xác tín rằng: “Thiên Chúa sẽ mãi ở bên chúng ta”. Cũng vậy, có Chúa luôn đồng hành và giữ gìn hai Cha trong tình yêu của Ngài, hai Cha sẽ luôn vững vàng ở trên mọi nẻo đường. Tôi biết rằng tôi không thể là con đường để tiễn đôi chân hai Cha. Tôi không thể làm áng mây làm nên một bóng mát che con đường hai Cha đi. Tôi không thể làm cơn gió biển mang mùi hương của xứ Cồn Thoi tới nơi hai Cha sẽ đến. Nhưng tôi sẽ dâng lên Chúa lời nguyện chân thành nhỏ bé của tôi sẽ như một áng hương trầm bay trước tòa Chúa. Xin Chúa ban cho hai Cha mãi mãi bình an.

Khi mọi người đã lên xe, tôi lặng lẽ nhìn lại bóng dáng của Cha xứ Phaolô. Hôm nay trên khuôn mặt của Cha chất chứa nhiều điều! Cha vui và tạ ơn Chúa khi hai Cha đã hoàn thành một sứ vụ tại giáo xứ Cồn Thoi. Buồn vì hôm nay trong tim Cha phải xa cách một tình cảm. Tình cảm Cha – Con, Thày – Trò và Anh – Em. Mẫu gương yêu thương hiệp nhất của quý Cha trong gia đình giáo xứ Cồn Thoi đã cho tôi một bài học thật tuyệt vời. Tôi tự hứa với lòng mình, tôi sẽ sống thật tốt để đền đáp lại tình thương mà quý Cha đã dành cho tôi cách riêng và giáo xứ Cồn Thoi cách chung.

Nguyên Hương

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*