Cảm nghiệm về Hành trình Sa mạc “Bước Theo Thầy”
Mùa hè, mùa của những cánh phượng cháy hết mình trong nắng, mùa của những chùm bằng lăng tím mộng mơ thả mình vào trong gió, mùa của những dàn nhạc giao hưởng đầy sáng tạo của bao chú ve sầu đang miệt mài làm nên. Đã từ rất lâu mùa hè trở nên mùa mong đợi của học sinh. Bởi lẽ mùa hè luôn hứa hẹn và mang đến những cuộc chơi và những chuyến đi thật thú vị. Tôi cũng đón mùa hè như bao bạn học sinh khác. Nhưng mùa hè của tôi không chỉ đóng khung ở việc vui chơi, nghỉ ngơi và dự tính cho những chuyến đi chơi. Mùa hè của tôi là những công việc tông đồ và những cuộc hành trình đầy ý nghĩa, bên cạnh gia đình bạn bè trong xứ đạo của tôi.
Trong dịp hè năm nay với tình hình dịch bệnh trên toàn cầu diễn biến phức tạp. Chúng tôi được nghỉ hè rất muộn. Thế nhưng tại giáo xứ Cồn Thoi, cha tuyên uý Phaolô và Giuse vẫn cố gắng tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được sinh hoạt hè và tham gia các hành trình sa mạc. Với sáu hành trình sa mạc dành riêng cho mỗi ngành sau hơn một tháng miệt mài học hỏi về giáo lý, nhân bản và các kiến thức căn bản trong PT. TNTT. Trải qua năm hành trình của các ngành: Ấu – Thiếu – Nghĩa và Chiên Con. Tôi được cùng đồng hành với các em, hướng dẫn và chăm lo cho các em. Đó là niềm vui lớn nhất của một người huynh trưởng…
Bước vào hành trình sa mạc thứ sáu với chủ đề “Bước Theo Thầy” dành riêng cho các trưởng của xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện. Trong hành trình sa mạc này, chính tôi cũng là một sa mạc sinh. Vì quý cha tuyên uý đã muốn dành riêng hành trình này để rèn luyện và hệ thống lại kiến thức về Giáo Lý, Kinh Thánh cũng như kiến thức nền tảng của PT. TNTT cho sứ vụ của chúng tôi.
Ngay từ sáng sớm chúng tôi đã chuẩn bị cho mình những hành trang lên đường bước vào sa mạc. Dù đã trải qua rất nhiều hành trình, nhưng chưa có hành trình sa mạc nào đặc biệt đối với tôi như vậy. Hành trang mà chúng tôi mang theo là xe đạp, trên xe mang theo củi, vật dụng nấu ăn cho bữa trưa. Trong sự bí ẩn của hành trình mà chúng tôi sắp đi, tuy có sự hồi hộp lo lắng, nhưng trên mỗi khuân mặt của các sa mạc sinh đều rạng rỡ một nụ cười, niềm vui và tinh thần dấn thân của người môn đệ theo Chúa Kitô…Trong giờ chào cờ cha tuyên uý Phaolô đã căn dặn nhắc nhở chúng tôi ý thức về vai trò của mình. Vai trò của một người “Học trò” và một người “Thày Giáo”…khi tham gia hành trình sa mạc.
Chấm dứt nghi lễ chào cờ. Chúng tôi bắt đầu xuất phát đến các trạm của hành trình theo sự hướng dẫn của mật thư. Khi dừng lại ở mỗi trạm chúng tôi được trải nghiệm các thử thách qua những trò chơi mang đậm tính giáo dục và tinh thần đồng đội. Chúng tôi, được các trưởng trạm ôn lại kiến thức về Kinh Thánh, Giáo lý cũng như PT. TNTT và rồi cùng nhau giải mật thư để tiếp tục cuộc hành trình. Có những trạm chúng tôi thấy gặp khó khăn thử thách, nhưng với tinh thần đồng đội chúng tôi đã vượt qua tất cả.
Khi về đến trạm kết, nhưng chưa kết thúc hành trình. Hành trình mà lo lắng nhất của chúng tôi là giữa cái nắng của sa mạc chúng tôi cùng nhau nấu ăn cho bữa trưa. Đây là lần đầu tiên tôi phải nấu cơm bằng củi và lửa, những món ăn mà từ nhỏ tôi chưa bao giờ làm. Nhưng với tinh thần yêu thương hiệp nhất, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng để có một bữa ăn ngon chất chứa biết bao niềm vui và hiệp thông giữa các đội và các ngành.
Bữa cơm hôm nay thật đặc biệt với tôi, đã bao năm nay mẹ và bà nội đã miệt mài lao động, rồi tranh thủ nấu cho tôi những bữa cơm ngon. Biết bao năm nay mồ hôi nước mắt của bà và mẹ đã rơi trên bếp lửa… Tôi nghẹn ngào và chợt hiểu, mình phải ý thức hơn nữa để không phụ lòng ông bà cha mẹ của mình.
Sau giờ ăn trưa, chúng tôi tiến vào trong nhà thờ để viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Được ngồi bên chân Chúa, lòng tôi đi về một điểm dừng. Tôi lặng lẽ nhìn nhà Chầu, nhìn lại hành trình mà ngày hôm nay tôi đã đi qua, có niềm vui, có nối buồn, có đói, có thử thách…Nhưng tất cả đã cho tôi một bài học, bài học của lòng kiên trì và nghĩa khí của một người môn đệ bước theo Chúa Kitô. Bài học này tôi mãi mãi ghi dấu trong tim, dù tôi chỉ là một cô gái yếu mềm, nhưng tôi vẫn có thể tự mình đứng giữa đất trời…vì có Chúa đang bước đi cùng tôi.
Nghi lễ hạ cờ kết thúc hành trình sa mạc. Lại một lần nữa các sa mạc sinh được cha tuyên uý Giuse căn dặn và rút kinh nghiệm về các phương diện khi tổ chức và tham gia hành trình sa mạc. Tuy có một số điểm chúng tôi chưa thể làm xuất sắc. Nhưng tôi đã nhận thấy niềm vui trên khuân mặt của Quý Cha Tuyên Úy, Quý Thầy, Quý Sơ. Có một văn hào đã từng nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng”. Thành công hôm nay mà chúng tôi có được là nhờ tất cả những hy sinh và cố gắng của mọi người. Đặc biệt là Quý Cha Tuyên uý, Quý Thày, Quý Sơ và Quý ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi. Tâm tình của tôi hôm nay cũng như của tất cả các sa mạc sinh, chúng tôi quyết tâm dấn thân bước theo gương Thày Giêsu để luôn biết sống đúng ơn gọi, sự vụ và trách nhiệm người huynh trưởng của Chúa Kitô.
Nguồn: gxconthoi.org
Đăng một bình luận